Ngỏ
«Một duyên, hai nợ, ba tình»
Một duyên, nếu không tìm mà gặp thì gọi là duyên? Chưa đủ, nếu đúng là duyên,
thì phải nâng niu, ôm ấp, che chở, sống thở với duyên.
Hai nợ, nếu nhớ duyên mà phải mang nợ, thì chắc con nợ chóng chầy sẽ mang lại ân:
ân tình để bảo vệ nhân duyên.
Ba tình, nhờ duyên mà có ân tình, gạt ân oán, đủ lực biến nhân tình thành nhân tính,
làm ra vô vàn nhân nghĩa, nhân đạo, nhân từ…
Tựa
«Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây»
Nhờ duyên, là nhờ quen, nhờ chỗ, nhờ người, như vậy cũng đủ làm hành trang
cho kiếp làm người, vì ta sống vì người mà, vì người này, vì người kia, vì mọi người.
Quê mình, quê mình vừa là quê ta, vừa là quê người, không còn biên giới
cách biệt mình-ta-người, đâu cũng là quê mình, đâu cũng là nhà…
Quê mình nơi đây, bây giờ và nơi đây là của mình, thì khi sống ta
đừng sợ thành bụi đời, khi qua đời đừng sợ thành oan hồn.
Nhập
«Làm sao quét sạch trần duyên» (Quan Âm Thị Kính)
Nếu trần duyên không được quét sạch trong trần thế, thì đừng lo sợ, mà nên mừng vui, vui sống để gặp,
để chuẩn bị gặp gỡ vô cùng, vô tận tất cả trần duyên!